Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

VÔ SỰ

Nhân lúc rảnh rỗi, giở lại tập Tản Đà thơ và đời, NXB Văn học 1995, Nguyễn Khắc Xương soạn phần đời, Xuân Diệu giới thiệu, Nguyễn Nghiệp tuyển chọn phần thơ) gặp ngay hai bài "vô sự":

VÔ SỰ I 
Ngày ngày vô sự đứng ven sông
Ướm hỏi cô chài bán cá không?
Đủng đỉnh ghe nan dòng Hát thủy
Phất phơ tà áo ngọn Đông phong
Thầy đồ bến nọ khèo chân ngó,
Bác xã nhà đâu sốt ruột mong,
Cô cất lưới lên bồng bỗng tếch
Lấy chi nuôi nấng cái, con, chồng?.

VÔ SỰ II
Đầu ai sao tóc rối lung tung
Chắc hẳn vì chưng nỗi tưởng chồng
Cậu ấy đi đâu lâu thế nhỉ?
Phòng riêng hay vẫn hãy còn không?
Chẳng về xếp nếp trong buồng cửi,
Mà đứng bơ phờ ngọn gió đông.
Muốn nói chuyện chơi, không có chuyện!
Kìa đàn con sáo nó sang sông.


Ấy là hai bài thơ của cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, không rõ đích xác viết vào thời điểm nào nhưng do có câu " Đủng đỉnh ghe nan dòng Hát thủy"  thì có thể biết thời gian này, cụ ở cùng với ông anh cùng cha khác mẹ là Phó bảng Nguyễn Tái Tích, giáo thụ phủ Quảng Oai (Sơn Tây), nơi có địa danh Hát giang, nay thuộc Phúc Thọ, Hà Nội. Vậy thì năm ấy cụ còn là cậu Ấm Hiếu, chưa tới 19 tuổi, chưa thi trượt, chưa yêu, và cũng chưa thất tình nên chưa ngông và chưa thành Đại Gia trong làng thơ thời ấy.

“ Trong chốn Tao Đàn, Tản Đà xứng đáng ngôi chủ suý, trong Hội tài tình, Tản Đà xứng đáng ngôi hội chủ mà làng văn làng báo xứ này, ai dám ngồi chung một chiếu với Tản Đà? ”  (Nguyễn Tuân)

Bài đầu vốn có nhan đề là "Ướm hỏi cô chài", và bài sau có tên "Ghẹo người vu vơ" nhưng mình tự tiện đặt thành Vô sự I và Vô sự II, bởi vì hiện mình đang ... "vô sự".

Các cụ nhà nho ngày xưa quý cái sự "vô sự" lắm lắm, bởi vì nó chính là cái sự chẳng có việc gì cần làm hoặc phải làm. Các cụ cứ vô tư xài thời gian vào việc dạo chơi, thăm thú bạn bè, uống rượu, đọc (hoặc làm) thơ, trồng lan, tỉa cây cảnh, nuôi gà chọi .....v.v...

Mọi sự đã có các cụ bà  lo chu tất.

Còn mình và nhiều đồng nghiệp trong ngành xây dựng hiện nay cũng đang "vô sự", nghĩa đen là thất nghiệp bởi ảnh hưởng của suy thoái chung về BĐS mấy năm nay, nhờ đó mà tha hồ có thời gian mà liếc lốc. Thì mở lốc mở liếc cũng là một kiểu học đòi cụ Tản Đà "nói chuyện chơi", kể cả khi không có chuyện gì để nói thì ỡm ờ, vu vơ kiểu "con sáo sang sông" vậy.

Thất nghiệp, "Lấy chi nuôi nấng cái, con, chồng"? Chắc hẳn có nhiều bạn đồng nghiệp lo lắng, lo toan, lo liệu? Riêng mình, kệ, chẳng mấy khi được "vô sự".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét