Lại nói tiếp chuyện “Vô sự”.
Ấy khi cụ Tản Đà còn là anh ấm Hiếu được bao cấp bởi
ông anh là Giáo thụ Nguyễn Tái Tích, những khi “vô sự” thì cụ cứ việc vô tư đứng
bên sông ngắm cô chài mà thắc mắc vu vơ đủ thứ trên trời dưới đất.
Nhưng rồi sau này, khi đã thành danh thi sĩ tửu đồ,
nhà văn, nhà báo, gặp đợt kinh tế thế giới khủng hoảng (1929 – 1933) cụ bắt đầu
nếm mùi “vô sự” thứ thiệt, đó là thất nghiệp.
Văn ế, (“văn chương hạ giới rẻ như bèo”) lại lâm vào
cảnh bần cùng quẫn bách, đối mặt với đủ thứ nợ, trong đó nặng nhất là nợ tiền thuê
nhà, vì mưu sinh, cụ phải xoay sang một vài nghề khác, trong đó có nghề thầy
bói.
Nguyễn Tuân viết về thời kỳ này của Tàn Đà trong bài
“Chén rượu vĩnh biệt” (Tao Đàn, số đặc
biệt tưởng niệm Tản Đà): "Những bạn năng lui tới thường đã rõ ông Tản Đà vì sao
phải dời xóm Bạch Mai chạy về vùng Ngã Tư Sở. Mở ngôi hàng xem số Tử vi Hà Lạc
không có khách, mở lớp Quốc văn hàm thụ và lớp Hán văn diễn giảng cũng không có
học trò nốt. Rút cùng đến thiếu tiền nhà, chủ nhà đuổi người thuê và giữ lấy đồ
đạc”.
Hồi ấy (1935), cụ Tản Đà đăng quảng cáo bằng thơ trên
báo Ngày Nay (Tự lực văn đoàn):
“Còn như tiền đặt quẻ
Nhiều năm, ít có ba
Nhiều, ít, tùy ở khách,
Hậu bạc kể chi mà”
Ký tên Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu
Xem lại báo chí cũ, mới biết gặp lúc cùng quẫn về kế
sinh nhai, chẳng riêng gì cụ nhà văn nhà thơ Tản Đà mới phải “cùng tắc biến” mà
đến một nhà cách mạng nổi tiếng là cụ Phan Bội Châu cũng từng làm tương tự.
Trước cụ Tản Đà 4 năm, năm 1931, cụ Phan, (lúc này
đang bị an trí ở Huế) phải mở hàng dậy làm thơ, quảng cáo đăng trên báo Phụ nữ
Tân Văn (số 93) như sau:
“ Thưa bà con
Tôi đã gần tuổi chết, nhưng mà chưa chết. Vì chưa chết
tôi phải có ăn, vì có ăn tất phải có làm. Nhưng tôi bây giờ biết làm cái gì?
Sách Tây có câu: ‘vì ăn mà sống, chớ chẳng phải sống vì ăn”. Tôi bây giờ vì còn
có ăn, nên tôi phải nghĩ một cách làm, song năng lực tôi với hoàn cảnh bây giờ,
thì không có cái gì thích hợp. Tôi chỉ biết tòm tèm vài câu thi (câu thơ), đàn
khe kèn gió, thiệt chẳng ra gì, nhưng nghề tôi làm được chỉ có thế!!!
Vậy tôi định mở một cửa hàng dạy thi (thơ) gọi là “Mộng
du thi xã”. Bà con ai dốt hơn tôi, muốn học làm thi (làm thơ) bằng lòng tôi bảo
dạy … Tôi xin hết lòng hoan nghinh. Biết chừng nào, tôi xin đổ rương, cạn túi
mà cống hiến cho bà con…”
Ký tên Phan Sào Nam (Huế)
Chắc cũng không ai có bụng dạ nào để “học làm thi” trong
cơn khủng hoảng nên năm sau (1932), cụ Phan lại phải xoay sang viết truyện (bấy
giờ gọi là tiểu thuyết) đăng báo, truyện có nhan đề là “Hai ngôi sao ái tình”, mặc
dù báo PNTV có giới thiệu tác giả là một danh nhân nhưng ghi tên Khuyết danh.
Đọc hai cái quảng cáo chuyển nghề của hai bậc vĩ nhân đất
Việt này, mà thấm thía đau xót thương cảm cho tình cảnh cùng quẫn của các cụ.
Mà xem ra trong chuyện “Quân tử cố cùng” này, cụ Tản Đà văn chương phải gọi cụ Phan cách mạng bằng sư phụ.
Chú nghĩa: Quân tử cố cùng: Người quân tử trong lúc khốn quẫn càng phải cố giữ (Luận ngữ)
Mà xem ra trong chuyện “Quân tử cố cùng” này, cụ Tản Đà văn chương phải gọi cụ Phan cách mạng bằng sư phụ.
Chú nghĩa: Quân tử cố cùng: Người quân tử trong lúc khốn quẫn càng phải cố giữ (Luận ngữ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét